Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Những ngày đầu tháng 11

 Mấy hôm nay , hễ sáng nào có tiết học là thấy lòng mình tự nhiên tái lại , tự nhiên những ngày này thấy nhớ quê da diết . Sáng nay , trên đường đi học , một cơn gió thoảng gió , mát rượi , mát tận tâm can . Mà gió này quen lắm nè . Ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra : " À ! Gió Bấc " . Mới hai năm trước thôi , cũng cái khoảng thời gian này ở quê là lòng rộn ràng lắm nè , gió bấc về có nghĩa là sắp đến Tết , là Tết đó .
   Hai năm trước , vào tháng này , khi trời bắt đầu trở gió , sáng thức sớm đạp xe đi học mà lạnh muốn teo . Lạnh nhưng mà sướng lắm cơ ! Ôi , muốn quay về cái cảm giác đó quá !
   Mấy đứa bạn hay trêu :" Năm nay sang nước ngoài , có đứa không được ăn Tết lêu lêu " . Nghe nói vậy chớ lòng buồn lắm chớ . Đó giờ có năm nào xa quê ngay dịp Tết đâu , thế mà giờ ..... nghĩ mà lòng buồn . Nhưng quyết định này là của mình , ráng mà chịu đi .
   Hôm nay rảnh rang nên coi lịch , tự nhiên hú hồn , qua đây vậy mà thấm thoát cũng gần hai tháng . Hai tháng ở nước bạn rồi , mà sao lòng vẫn nhớ về miền Tây sông nước hoài . Nhớ từa lưa hết , nhiều khi chỉ mong có cái gì bận rộn tí để mà quên đi , khỏi nhớ .
   Qua đây , cảm giác cô đơn thẩm thấu ngày một rõ rệt . Bạn bè chỉ thuộc dạng xã giao , kiếm một người để thân cũng thấy khó quá đỗi .