Nếu
được diễn tả chuyến đi đến Myanmar lần này trong 1 từ duy nhất , tôi sẽ dùng từ
DUYÊN để diễn tả về nó. Thật sự ra là từ trước đến giờ Myanmar chưa bao giờ nằm
trong danh sách du lịch của tôi , nhưng nói thật lòng rằng tôi đã yêu đất nước
này ngay từ lần đầu tiên tôi đặt chân đến . Đối với tôi , Myanmar còn khá xa lạ
và chút gì đó mơ hồ , khái niệm và những hình dung của tôi về đất nước vẫn còn
rất ít . Nên khi có cơ hội được đi , tôi chỉ nghĩ là “Ừ , thì cứ đi thử coi .”
thế là cứ xách ba lô lên và đi .
Myanmar
chỉ mới mở cửa cho du khách trong vòng vài năm trở lại đây , lượng du khách đổ
về đất nước từng bị cô lập này ngày một đông , trong đó lượt du khách Việt không
hề ít , đặc biệt là các đoàn Phật tử đi từ thiện , đi hành hương , trong đó có cả các vị sư đang tu học tại
Myanmar . Hôm tôi đi , khu check in đi Yangon của VietJet ở sân bay Tân Sơn Nhất
kẹt cứng người , có nguyên một đoàn đi từ thiện , cùng các vị sư đến check in rất
đông . Cả đoàn tôi đứng đợi muốn xỉu , đến lượt mình check in thì ai nấy đều mừng
rỡ hết lớn .
Để
đi từ TP.HCM đến Yangon mất khoảng 1h50 phút bay . Sân bay Quốc Tế Yangon không
rộng , có cảm giác như một sân bay tỉnh của Việt Nam nên việc hải quan cũng rất
nhanh chóng . Cả đoàn ra khỏi sân bay thì cũng đã tầm đầu giờ trưa , leo lên
chiếc xe chúng tôi sẽ đồng hành vài ngày tới nữa , ai nấy đều mệt mỏi rã rời .
Anh hướng dẫn viên người Việt đã sống ở Myanmar hơn 8 năm hớn hở nói lời chào
chúng tôi , sau đó dẫn cả đoàn về nhà hàng ăn uống ở gần đó . Ấn tượng đầu tiên
của tôi về Myanmar là nhìn từ trên cao đất nước này vẫn còn rất nhiều màu xanh
của cây cối , không giống như Sài Gòn nhìn xuống chỉ toàn nhà với nhà , nhìn mà
ngột ngạt trong người . Quả thật khi xe vừa chạy những đoạn đầu tiên trên cố đô
Yangon tôi đã thấy Myanmar vẫn còn rất rất nhiều cây xanh , quả thật nhìn mát mắt
vô cùng .
Nhìn
ngoài đường phố , tôi thấy người Myanmar hầu như không mặc quần mà họ mặc một
loại vải quấn lại giống như Xà Rông ở miền Tây Việt Nam , sau này khi được anh
HDV giải thích thì ở đây người ta gọi đó là “Longyi” . Vì Myanmar nhiệt độ
trung bình quanh năm rất nóng nên người
ta mặc Longyi từ bao đời nay để cho mát mẻ và cũng bởi vì sự tiện lợi của nó .
Sau này khi đi đến các điểm tham quan tôi cũng mua cho mình một cái Longyi đem
về nước làm kỉ niệm .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét